Yêu là tha thứ

237

Yêu là tha thứ – em đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần rồi anh biết không? Tha thứ mãi để rồi người nhận cái kết đắng là em, người khóc hết nước mắt nhìn anh dang vòng tay mở rộng cửa đón cô gái khác về làm vợ là em, và bà mẹ đơn thân phải sống giữa bao dèm pha, xa lánh xen tủi nhục nghẹn ngào cũng là em… Em có nên tha thứ cho anh lần nữa không, khi mà anh đang quỳ gối trước mặt em đòi cướp lấy con của em?

Ngày ấy, tình yêu đến, đến thật tự nhiên anh nhỉ? Hai đứa đồng hành cùng nhau trên những nẻo đường làng heo hút với chiếc xe đạp cóc cách mỗi ngày đến trường. Anh đèo em, người rã mồ hôi mà miệng thì không thôi luyên thuyên bao chuyện trên trời dưới đất chỉ vì sợ em mệt, sợ em buồn.

Yêu là tha thứ 1

Ngày ấy, tình yêu đến, đến thật tự nhiên (Ảnh minh họa)

Ngày ấy, em nào biết yêu là gì. Mẹ em bảo con gái mới mười sáu mười bảy lo học hành chứ yêu đương làm chi. Em sợ mẹ rầy, rồi mẹ buồn nên em không bao giờ dám cãi lời mẹ. Mẹ thương em lắm, mẹ một thân một mình nuôi em từ lúc mới lọt lòng khi chẳng may gặp phải gã sở khanh rồi bị bỏ rơi.

Chính vì thế mà trong em không bao giờ có định nghĩa về “cha” và mẹ luôn muốn em trưởng thành, chín chắn rồi mới được phép nghĩ tới thứ gọi là “tình yêu”. Mẹ muốn con gái mẹ tìm được người chồng tốt, sống hạnh phúc và tuyệt đối không đi vào “vết xe đổ” của mẹ.

Em có cãi lời mẹ không, khi em đã yêu anh – yêu chân thành và sâu đậm đến mức bỏ chẳng đành mà vương thì nợ?

Vì sao em yêu anh anh có còn nhớ hay đã quên? Buổi tối hôm ấy, khi em bị bọn côn đồ lao vào suýt hãm hiếp trên đường làng thanh vắng, anh đã kịp xuất hiện phá vòng vây cho em, dùng hết sức lực chống chọi với chúng, bảo vệ em… Để rồi… vì làm người ta trọng thương mà anh lãnh án tù 3 năm cũng vì em.

Tương lai, kỳ vọng của gia đình và bao ước mơ hoài bão hai đứa từng cùng nhau vẽ nên phút chốc bị dập tắt. Gia đình anh – họ hận em, hận em vô cùng. Còn em bấy giờ mới nhận ra rằng em yêu anh – yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời.  Và hơn hết em nợ, nợ anh một món nợ ân tình.

3 năm anh ngồi nhà đá cũng chính là 3 năm em tiếp tục và cố gắng nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ mặc dù không có anh cũng đồng hành. Đã có khoảng thời gian em gần như gục ngã vì cảm thấy cô đơn, lẻ loi và nhớ anh. Nhưng vì mẹ, vì nghĩ đến tương lai của em, của chúng ta em không thể nào từ bỏ. Cũng trong 3 năm đó, em từ chối mọi mối quan hệ tình cảm vượt quá giới hạn tình bạn với những người khác vì trong em chỉ có anh.

Ngày em tốt nghiệp cao đẳng sư phạm với thành tích xuất sắc và được địa phương nhận về công tác cũng là ngày anh được mãn hạn tù. Em bỏ cả buổi gặp mặt đầu tiên với học sinh lớp mình chủ nhiệm để đến đồn công an đón anh. Em đã mơ đến cảnh anh chạy tới ôm chặt lấy em trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Nhưng… xa xa kia là bố mẹ anh. Em có tư cách gì để xuất hiện trước mặt họ? Em đứng nép phía sau. Anh đã nhìn thấy em, nhưng dường như anh cố tình lảng đi.

Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại nhau, một cách bí mật vì sợ bố mẹ anh cũng như mẹ em biết được. Tình yêu vẫn còn đó, bao dự định ngày trước vẫn còn đó,… nhưng còn đâu vẻ ngây thơ, trong sáng của mối tình đẹp thủa cắp sách đến trường!

Thời gian, thử thách và những gian truân đường đời ắt sẽ khiến con người ta thay đổi. Và cái thay đổi lớn nhất bây giờ là khoảng cách giữa anh với em. Em là một cô giáo nông thôn xinh đẹp, nết na được bao người theo đuổi. Còn anh là kẻ tội đồ từng hành hung người xuýt gây án mạng. Khác nhau. Có lẽ khác xa nhau nhiều lắm. Nhưng trên hết, đó không phải là điều em quan tâm vì em biết em còn nợ anh một món nợ ân tình mà có mang thân mình trao anh em cũng không trả hết được.

Cũng bởi cái suy nghĩ đó, bởi muốn chứng minh rằng em yêu anh, em sẽ mãi là của anh và không một vật cản nào có thể ngăn được điều đó mà… em đã làm một điều dại dột nhất cuộc đời mình đó là… trao thân cho anh. Bao nhiêu điều mà bấy lâu nay mẹ dặn em gìn giữ đã bị em phá nát chỉ trong cái đêm định mệnh ấy.

Yêu là tha thứ 2

Ngày gặp lại nhau sau 3 năm xa cách, tình yêu lại về cuồng nhiệt chưa từng thấy (Ảnh minh họa)

Sau đó thì sao nhỉ? Tình yêu vẫn còn đó. Nhưng nó đã phai nhạt dần bởi bao sóng gió cứ dồn dập ập tới.

Em có thai. Nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Thậm chí còn lảng tránh. Em biết buộc anh đưa em về ra mắt bố mẹ là một điều cực khó. Nhưng thà anh chấp nhận đề nghị của em, rằng mình cùng “cao chạy xa bay” hoặc bảo em tự lo còn dễ chịu hơn là ép em bỏ đứa con. Có những lời nói vô tình khi ấy đã khiến tim em như bị ngàn vết cắt và bỗng chốc nảy ra ý định quyên sinh. Em yêu anh. Nhưng càng yêu càng dâng hiến cho tình yêu thì lòng em càng quặng thắt…

Khi em vừa nhấc chân lên thành cầu định nhảy xuống sông anh đã kịp xuất hiện để kéo em lại. “Anh sai rồi. Tha thứ cho anh!” – Vâng, em tha thứ. Đắng cay gì em cũng chịu được.Chỉ cần có anh bên cạnh.

Thế là mình “cao chạy xa bay”, lên thành phố với bao khó khăn và nhiều hơn nữa những đắng cay. Bụng em ngày một to ra mà công việc kiếm ra tiềm thì không có. Rồi cũng đến lúc anh nhục chí, muốn từ bỏ.

Anh về quê mà không báo với em tiếng nào. Đến ngày mẹ em một thân một mình đến đúng địa chỉ tìm em thì em mới hay mình đã bị anh “bán đứng”. Mẹ biết chuyện cái thai mà mắng em, la em rồi ôm em khóc trong đớn đau tuyệt vọng.

Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau. Anh đến nhà thăm em vào một đêm thanh vắng — khi hàng xóm đã đóng cửa tắt đèn vì sợ bị người ta thấy. Anh nói vẫn thương em, yêu em rất nhiều nhưng chưa thể đón em về làm vợ vì sợ mang tội bất hiếu với bố mẹ. Anh bảo em hãy đợi em một thời gian nữa để anh thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Qua bao sóng gió chẳng hiểu sao em vẫn cứ yêu anh, tin anh và tiếp tục hy vọng.

Yêu là tha thứ 3

Yêu anh, em lại tiếp tục hy vọng, hy vọng để rồi thất vọng (Ảnh minh họa)

Vâng, hy vọng để rồi thất vọng. Ngày em hạ bồn cũng là ngày anh đón cô gái khác về làm vợ. Con vừa chào đời, nhận được tin em đã lao đi trong vô định chỉ để tận mắt chứng kiến và xác minh đó là sự thật.

Hơn 10 lần té ngã trong đau đớn tột cùng suốt quãng đường ngắn ngủi sang nhà anh chỉ để thấy anh tay trong tay với cô gái xinh đẹp mặc áo dài khăn đóng kia… Còn gì nữa không anh cho tình yêu mà bao lâu nay em giữ gìn?

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Chúng ta xem nhau như hai người xa lạ. Anh có cuộc sống của anh bên người vợ đẹp và ngôi nhà khang trang được bố mẹ trao tặng. Còn em, dẫu có thế nào em cũng phải sống, sống tốt vì đứa con thơ chưa kịp rời nôi.

3 năm – đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời em khi phải sống giữa bao tủi nhục và dèm pha. Nhưng em cũng đã đủ mạnh mẽ để bước qua. Giờ đây, con đã biết đọc chữ và ê a tập nói, tập viết chữ mẹ. Nhưng em chưa bao giờ dạy cho nó cách định nghĩa “cha” là gì. Vết xe đổ của mẹ em ngày trước giờ đây em cũng đang giẫm lên…

Em lại là cô giáo nông thôn sau những nỗ lực tìm lại mình và để được yêu quý, thừa nhận. Cuộc sống của em bây giờ rất ổn. Con của chúng ta rất bụ bẫm và đáng yêu. Anh có biết không – tha thứ cho anh bây giờ đã không nằm trong bản năng của em nữa. Em không quan tâm và cũng chẳng buồn suy nghĩ xem anh đang thế nào.

Nhưng tại sao – tại sao anh lại xuất hiện một lần nữa trước mặt em? Cả mẹ anh nữa… Hai người quỳ gối trước mặt em để làm gì? Lại xin em tha thứ ư? Tha thứ hay là muốn cướp lấy con của em chỉ vì vợ anh bị bệnh vô sinh, gia đình cần người nối dõi?

Nhiều người khuyên em hãy giao con cho anh. Đứa bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Bản thân em cũng có thể dễ dàng đi tìm hạnh phúc mới. Tốt cho tất cả chúng ta. Em cũng vẫn còn nhớ món nợ ân tình ngày nào em nợ anh. Em cũng chưa thể phủ nhận hoàn toàn tình cảm mà em dành cho anh. Nhưng nhìn lại tất cả những gì đã qua, em thật sự không biết mình nên hận thù hay là tha thứ cho anh!

Yêu là tha thứ 4

 Yêu là tha thứ – em có nên tha thứ cho anh một lần nữa không khi cả hai đã chia thành đôi ngã (Ảnh minh họa)

“Yêu là tha thứ” – nếu tha thứ và chấp nhận điều kiện của anh thì coi như món nợ ân tình giữa chúng ta chấm dứt. Nhưng anh đành lòng chia cắt tình mẫu tử sao anh? Phải chăng anh đang một lần nữa nhẫn tâm với em? Hãy đi tìm đáp án cho những băn khoăn trong lòng em, trước khi em đưa ra quyết định cuối cùng, anh à!

Xem thêm các bài viết hay về tình yêu tại:
Sợ một mối quan hệ không tên
Chị dâu tôi là Cave!
Tình yêu chóng vánh, nghẹn ngào điệp khúc “Anh có yêu em không?”