Vợ hấp hối trên giường mổ vì sinh khó, chồng ôm ấp người yêu cũ ngay trong bệnh viện và cái kết bất ngờ

128

Người ta thường nói “kẻ đứng sau tình yêu sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc như ý!”. Tôi từng không tin vào điều đó!

Tôi là người thứ 3 trong cuộc tình của Nam và Hà, nhưng bằng tình yêu cuồng nhiệt của mình, tôi đã giành được Nam và trên danh nghĩa trở thành vợ anh. Tôi ngỡ mình hạnh phúc lắm khi lấy được người chồng như ý. Nào ngờ… đời lắm oái ăm thay…

Nam và Hà là đôi bạn tri kỷ lớn lên cùng nhau, cùng học đại học và yêu nhau từ thời cấp 3. Tôi gặp họ vào những năm đầu tại giảng đường đầy kỷ niệm. Tôi yêu Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng nào dám nói vì bên cạnh Nam luôn có Hà.

Năm nọ, gia đình Hà xảy ra biến cố – cha Hà bất ngờ qua đời vì tai biến. Trong lúc Hà buồn tủi và không quan tâm nhiều tới những chuyện khác, tôi đã nhân cơ hội tiếp cận Nam, chuốc anh say và sau một đêm mưa gió, anh chính thức trở thành người đàn ông của riêng tôi.

Lễ cưới nhanh chóng được tiến hành trước khi cái thai trong bụng tôi kịp lớn để người ngoài thấy được. Vì danh dự gia đình, vì mong muốn sớm có cháu bồng của bố mẹ, Nam đã chấp nhận lấy tôi một cách miễn cưỡng. Biết trong tâm anh vẫn luôn có hình bóng của Hà, trước ngày cưới, tôi đã đến dằn mặt Hà:

– Nam bây giờ sắp là chồng tôi, là bố của con tôi. Chỉ mong cậu hãy “biết điều” mà tránh xa anh ấy! Nếu không thì… biết tay tôi!

Mất cha, lại mất cả người yêu, với Hà quả là một cú sốc lớn. Nhiều khi nghĩ lại tôi cũng thấy áy náy, hổ thẹn với lương tâm. Nhưng trong tình yêu nếu không ích kỷ thì tôi sẽ mãi chẳng thể có được Nam. Hơn nữa, bấy giờ tôi còn đang nắm vai trò quyết định tới cuộc sống sau này của đứa con bé bỏng đang tựa hình trong bụng mình. Tàn nhẫn một tí, nhưng bù lại tôi sẽ hạnh phúc. Tôi nghĩ vậy.

Nói về cuộc sống hôn nhân của tôi, có là quả báo khi tôi chẳng có lấy được một ngày hạnh phúc, chẳng đêm nào được nằm trọn trong vòng tay của chồng và chưa bao giờ nhận được ánh mắt hay nụ cười âu yếm từ anh. Có hôm anh còn nằm mơ và gọi tên Hà một cách tha thiết. Tôi chợt nhận ra mình đã ngốc nghếch khi lao đầu vào một cuộc tình này. Tôi biết mình sai, biết mình có lỗi với Hà nhưng đã quá muộn để tôi chuộc lỗi. Cách duy nhất là tiếp tục đi tiếp con đường sai trái ấy vì đứa con bé bỏng của tôi.

Vợ hấp hối trên giường mổ vì sinh khó, chồng ôm ấp người yêu cũ ngay trong bệnh viện và cái kết bất ngờ

(Ảnh minh họa)

Sắp đến ngày hạ sinh tôi bất ngờ bị ngã. Bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu tôi nhưng rồi cũng phải kết luận rằng: “Hoặc mẹ, hoặc con…”. Từ phòng cấp cứu, tôi đã cố gắng hét lên:

– Giữ lấy đứa bé!!!!

Chồng tôi lắc đầu:

– Không! Anh sẽ cứu em!

Đó là lần đầu tiên từ sau đám cưới tôi thấy tim mình thổn thức chỉ vì câu nói ấy của anh. Nhưng tôi chưa kịp xúc động thì Hà từ đâu chạy đến:

– Hãy bỏ đứa bé! Cậu phải sống! Yên tâm! Tôi sẽ thay cậu sinh con cho anh ấy! Hãy cố sống để xem chúng tôi hạnh phúc!

Chồng tôi chợt choàng tay qua eo Hà, anh tiếp lời:

– Đúng thế! Đứa bé không quan trọng! Quan trọng là cô phải sống!

Chồng tôi đã ôm ấp người yêu cũ ngay trước mặt tôi trong lúc tôi đang hấp hối sắp được đưa vào bàn mổ. Xung quanh là những lời bàn tán, xì xào không hay. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bấy giờ tôi mệt lừ, dần thiếp đi và cố nói thêm:

– Xin hãy… cứ…u… tôi! Tôi phải sống!

Khi tôi tỉnh lại thì thấy chồng đang ngã đầu bên giường bệnh. Tôi lức láo tìm Hà nhưng chẳng thấy đâu. Sau đó vài hôm, khi đã khỏe hơn tôi mới biết mọi chuyện hôm đó chỉ là vở kịch vội vã mà Hà kịp dựng nên để thôi thúc ham muốn được sống trong tôi. Bởi bác sĩ bảo nếu ý chí của sản phụ không tốt thì có nguy cơ mất cả mẹ lẫn con.

Thật vậy, trước đó tôi đã nghĩ mình sẽ nhường sự sống cho con, coi như món quà cuối tôi dành tặng chồng và ra đi, trả lại anh cho Hà. Nhưng ngay sau khi Hà xuất hiện, ngỡ họ vẫn lén lút liên lạc sau lưng mình, tôi lại sợ sự hy sinh của mình vô nghĩa, và khao khát sống bỗng chốc sục sôi…

Hà đã cứu tôi, tôi lại nợ cô ấy một món nợ ân tình mà mãi về sau chẳng cách nào đáp trả được. Hà đã theo một người bà con đi xuất khẩu lao động. Còn chồng tôi, anh khoác vai tôi và thỏ thẻ: “Anh chỉ có một người vợ là em thôi, mọi chuyện qua rồi hãy cất vào quá khứ. Em nhé! Tình nghĩa vợ chồng giữa chúng ta vẫn đáng trân quý. Phải không em?”. Tôi chỉ biết ngã đầu vào vai chồng và thầm cảm ơn – cảm ơn Hà, cảm ơn anh, cảm ơn cuộc đời!

Xem thêm các bài viết hay về tình yêu tại:
Yêu người đào hoa, cưới kẻ cần kiệm
Tình yêu chóng vánh, nghẹn ngào điệp khúc “Anh có yêu em không?
Đắng lòng cô gái trẻ bị bạn trai “đòi quà” tất tần tật sau chia tay