Tình xưa nghĩa cũ

61

Người ta thường nói… cái gì đã thuộc về xưa cũ thì nên gác lại, đừng níu kéo làm gì. Với tôi, có xưa có cũ thế nào thì mỗi lần đối diện lại là một lần tim tôi quặng đau…

Tôi đang là một bà mẹ đơn thân độc lập về tài chính và không có bất cứ một mối liên hệ nào với gia đình. Con gái tôi giờ đây đã được 5 tuổi. Cuộc sống của 2 mẹ con suốt 5 năm qua phải nói là trải qua không biết bao nhiêu là thăng trầm, đắng cay.

Mỗi lần được con hỏi về bố, tôi lại khẽ thủ thỉ vào tai nó: “Ngoan nào! Bố đi công tác xa! Ngoan thì bố về mới mua quà!”. Nghe tới quà là con bé lại vui và lại hy vọng.

Nhờ vào kinh doanh online mà cuộc sống của hai mẹ con 1 năm trở lại đây mới khấm khá hơn hẳn. Tôi tậu được nhà, mua được xe trên thành phố, mở shop thời trang và trở thành người phụ nữ thành đạt ở tuổi 27. Thành đạt là thế nhưng nhìn lại đường tình duyên cùng quá khứ đầy đắng cay, tủi nhục của mình, nhiều lúc tôi đã không giấu nỗi nước mắt.

Tình xưa nghĩa cũ 1

Ở tuổi 27 – tôi là một bà mẹ đơn thân thành đạt (Ảnh minh họa)

Ngày ấy, tôi – một cô sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học đại học nuôi bao ước mơ và hoài bão. Tại đấy, tôi gặp anh – người yêu tôi, thương tôi hết mực và luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi.

Tình cảm của anh tôi không bao giờ nghi ngờ. Bởi chúng tôi đã cùng nhau vượt bao khó khăn, thử thách trong cuộc sống và vẫn vững lòng tin. Thế nhưng… đời đâu ai biết trước được điều gì. Sóng gió bất ngờ ập đến khiến tôi và anh đành phải… mỗi người một ngã.

Chúng tôi rời xa nhau không phải vì hết yêu, cũng không bởi những rào cản từ gia đình. Mà đơn giản là vì… số phận không cho phép tôi được ở bên anh.

Tình xưa nghĩa cũ 2

Thời sinh viên, tôi đã có một tình yêu thật đẹp (Ảnh minh họa)

Kết thúc năm thứ 3 đại học, công việc làm ăn của bố tôi ở quê gặp nhiều trở ngại do tranh chấp về quyền thừa kế đất với người anh trai (là bác ruột của tôi). Trong lúc tranh chấp, bố tôi bị thương. Tôi đang học nghe tin vội vã về quê thăm bố.

Nghe trình bày sự việc, bằng kiến thức học được tại trường Đại học Luật TP. HCM, tôi đã đưa ra những lập luận thiết thực giúp bố thắng kiện tại tòa, giành lại được số đất mà ông bà, tổ tiên để lại cho bố.

Sau vụ việc, tôi bỗng dưng trở thành “cái gai” trong mắt người bác họ. Và để “nhổ bỏ” cái gai ấy, ông ta đã không từ thủ đoạn, đẩy tôi vào bước đường cùng…

Trên đường quay lại thành phố tiếp tục việc học, tôi bị một nhóm đối tượng lạ mặt bắt cóc, chúng đưa tôi vào rừng sâu, cưỡng bức và định giết để diệt khẩu. May mắn cho tôi lúc đó có hai vợ chồng bác tiều đi qua và cứu được tôi.

Nương nhờ tại ngôi nhà lá trong rừng của họ được vài tuần thì tôi cảm ơn và xin rời đi. Bấy giờ, tôi bàng hoàng khi biết tin mình mang thai. Tôi đã như muốn phát điên và nảy sinh ý định tự vẫn. Một lần nữa, tôi lại mang ơn gia đình tiều phu nọ khi họ kịp thời ngăn cản và dùng hết lời khuyên nhủ.

Một thân một mình quay lại thành phố trong tình trạng bụng mang dạ chửa với bao tủi nhục ê chề, tôi thật sự không còn mặt mũi nào để tìm gặp lại người mình yêu. Tôi tìm mọi cách tránh mặt, cắt đứt liên lạc với anh và sinh con trong thầm lặng.

Về phía gia đình, để bố mẹ không lo lắng, tôi gọi về hỏi thăm, nói mình vẫn ổn và viện lý do bận học để không về quê trong hơn 1 năm. Mãi đến sau khi sinh con, tôi mới dám về thăm bố mẹ, thăm một lát rồi lại rời đi.

Thời kỳ mang thai và sinh con, tại nơi đất khách, tôi may mắn có được những người bạn tốt. Họ giúp đỡ tận tình về chỗ ăn chỗ ở. Thế nhưng khó khăn vẫn chồng chất khó khăn với một bà mẹ đơn thân chưa tốt nghiệp đại học như tôi.

Sau sinh, tôi đã phải kiên cường và mạnh mẽ rất nhiều, tất cả chỉ là vì con. Mỗi lần bạn tôi hỏi bố đứa bé là ai, tôi lại lặng người và tự hỏi “ba của con mình là kẻ nào trong số những người đã cưỡng bức mình hôm đó?”. Tôi đau, đau lắm nhưng nào dám đối diện.

5 năm – khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng đủ dài cho những đổi thay. Nhờ sự mạnh mẽ của mình, tôi đã trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều. Cuộc sống hiện tại của một bà mẹ đơn thân như tôi được cho là mỹ mãn khi tôi có tiền, có một đứa con ngoan và rất nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, quá khứ nhơ nhớp cộng với mối tình chưa dứt ngày nào khiến tôi không còn tâm trí để yêu một ai.

Rồi một ngày… tôi gặp lại anh – người mà bấy lâu nay tôi trốn tránh. Nghe bảo anh đã đi du học và có gia đình cách đây 2 năm. Tuy nhiên, có vẻ như hôn nhân của anh không mấy hạnh phúc.

Tình xưa nghĩa cũ 3

Giữa chúng tôi chỉ có tình xưa nghĩa cũ đáng được lãng quên… (Ảnh minh họa)

“Bao lâu nay anh đi tìm em, em đã ở đâu?” – câu hỏi của anh khiến tim tôi quặng thắt. Tôi lặng người hồi lâu, và rồi chẳng thể kìm được lòng mình, tôi ôm choàng lấy anh: “Xin đừng rời xa em!”.

“Mẹ ơi! Bố về rồi hả mẹ?” – con gái tôi ngây thơ chạy đến từ phía sau khiến tôi giật mình. Chợt nhận ra giữa anh và tôi giờ đây chỉ là tình xưa nghĩa cũ. Đã là cũ thì nên được lãng quên. Tôi không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà phá đi hạnh phúc gia đình người khác.

Tình xưa nghĩa cũ nên được lãng quên. Chắc chắn là thế! Tôi lại tiếp tục những ngày tháng chạy trốn anh, chạy trốn tình yêu trong vô định và chẳng biết rồi tương lai mình sẽ đi về đâu…

Xem thêm:
– Em lừa dối tôi… mà sao tôi vẫn thương em đến vậy?
– Tình yêu là món quà, nhưng không phải cứ ngoan là sẽ nhận được