Nếu một mai tôi xa Sài Gòn…

104

Sài Gòn – mảnh đất xô bồ nhộn nhịp nhưng đầy ắp những thân thương. Với tôi, Sài Gòn một lần đến là một lần gắn bó và một lần vấn vương… Vấn vương bởi đất, bởi người và chính bởi những gì xa lạ chẳng thể gọi thành tên…

Sài Gòn miền đất lạ

Ngày ấy, tôi đến với Sài Gòn như một “con nai vàng ngơ ngác”. Tôi sợ – sợ mọi thứ nơi đây bởi với tôi tất cả đều lạ lẫm. Những con đường nhộn nhịp, những góc phố chen chúc và những bước đi quá vội của những con người nơi đây khiến tôi thấy ngột ngạt vô cùng. Đâu rồi làng quê yêu dấu của tôi? Đâu rồi những chiều thả diều huýt sáo bên rặng tre? Đâu rồi những con người gặp nhau là cười, là chào, là nói? Tôi nhớ, nhớ lắm. Và tôi muốn, rất muốn được trốn khỏi Sài Gòn như một sự giải thoát!

Nếu một mai tôi xa Sài Gòn…

Nếu một mai tôi xa Sài Gòn (Ảnh minh họa)

Sài Gòn chốn thân thương

Nhưng rồi… biết đi đâu bây giờ? Con người ai rồi cũng phải lớn, ai cũng trưởng thành và đối diện với những bon chen. Tôi cũng thế. Cách duy nhất để tôi tồn tại vào thời điểm đó là chôn chân tại đất Sài Gòn dù trong tâm ngổn ngang bao suy nghĩ, bao đắn đo.

Thế rồi từ lúc nào trong tôi Sài Gòn trở thành chốn thân thương!

Chốn thân thương ấy đã dạy tôi những bài học trưởng thành sau mỗi lần vấp ngã. Và cũng chính chốn thân thương ấy cho tôi biết thế nào là sự cố gắng. Có những chiều đội mưa trên phố đông nghịt người, thoáng nghe tiếng cô hàng rong chợt nghẹn lòng nhớ mẹ chốn quê. Bởi nỗi nhớ ấy chợt lòng thôi thúc cố gắng hơn nữa để không phụ mẹ đợi mong.

Từ một cô sinh viên “chân ướt chân ráo” với bao ngại ngùng, bỡ ngỡ, tôi giờ đây có thể tự tin rằng mình thuộc gần hết tên đường và nhớ được Sài Gòn có bao nhiêu đèn đỏ!

Nếu một mai phải xa Sài Gòn…

Tôi chưa hề dám nghĩ tới điều đó. Nhưng rồi cũng sắp phải đối diện. Vì kỳ vọng của bố mẹ, tôi buộc phải rời xa nơi này để về với quê hương thân thuộc, trở thành cô giáo nông thôn dạy chữ cho đàn em thơ. Đấy cũng từng là mơ ước thủa bé của tôi. Nhưng tại sao giờ đây tôi lại lưu luyến và đắn đo khi phải lựa chọn?

Nếu một mai phải xa Sài Gòn… Tôi thật sự buồn, buồn lắm Sài Gòn ơi! Xa Sài Gòn, xa bao kỷ niệm, xa những chiều mưa bất chợt, xa những góc phố đông người, xa những bon chen những ồn ào… tôi thật không nỡ, không nỡ chút nào!

Một cô gái trẻ vốn mạnh mẽ và kiên cường trước bao gian khó giờ đây đang phải gục khóc bên khung cửa sổ khi nghĩ tới cảnh xa Sài Gòn. Có phải là tôi không –con nhỏ ngốc nghếch ngày nào từng nghĩ trốn khỏi Sài Gòn là một sự giải thoát?

=> Xem thêm:
Tháng 7 tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu với chuỗi hoạt động tích cực