Chị dâu tôi là Cave!

171

Khi chia sẻ với bạn những dòng này, tôi đang ở giữa mớ hoang mang và hoảng loạn của những đắn đo xen cảm thông và chối bỏ. Mọi thứ bắt đầu khi tôi biết được… chị dâu tôi là một… cave!

Gia đình tôi thuộc hàng gia giáo. Bố tôi là con trai cả nắm quyền điều hành cả dòng họ từ lớn đến bé, cũng là người thừa kế hương hỏa ông bà. Bố chỉ có duy nhất một mụn con là anh trai tôi. Tôi là bé gái mồ côi may mắn được bố mẹ nhận về và xem như con cái trong nhà.

Anh tôi tên Khang, đẹp trai, tri thức và rất tài giỏi. Anh luôn là niềm tự hào của cả gia đình và cũng là người tôi luôn yêu mến, ngưỡng mộ hết mực.

Chúng tôi đã cùng lớn lên bên nhau, trải qua những năm tháng tuổi thơ có vui, có buồn, có tủi thân, có tiếng cười và cả những giọt nước mắt… Càng lớn, tôi càng nhận ra rằng tự bao giờ tôi không còn đơn thuần xem Khang là một người anh trai…

Chị dâu tôi là Cave! 1

Tôi và anh trai đã có những ngày tháng tuổi thơ tuyệt đẹp (Ảnh minh họa)

Ngày anh lên thành phố học đại học, tôi buồn và khóc rất nhiều. Tôi sợ cô gái khác sẽ cướp mất anh của tôi, sợ anh không thương tôi nữa… Tôi muốn hét lên rằng: “Em yêu anh, anh đừng đi nữa!” nhưng tôi đủ lớn để hiểu rằng đó là điều không thể.

Năm ấy tôi 16 tuổi, anh xoa đầu tôi như một đứa con nít và nói rằng: “Ngoan nào! Về anh mua quà cho!”… Tôi thật sự muốn khẳng định mình đã lớn, mình có những tâm tư tình cảm rất đỗi chân thành muốn bộc bạch… Nhưng… lấy tư cách gì?

Từ ngày lên thành phố anh thay đổi hẳn, không còn nhắn tin hỏi thăm hay gọi điện về cho tôi thường xuyên nữa. Mỗi lần về thì cảm giác cũng xa cách dần chả hiểu lý do vì sao. Khi tôi được lên thành phố học như anh thì chúng không ở gần và không có dịp gặp thường xuyên. Anh bận lắm, bận đến nỗi nhiều khi khiến tôi phát bực…

Chị dâu tôi là Cave! 2

Càng lớn khoảng cách giữa chúng tôi càng xa (Ảnh minh họa)

Anh đã yêu – yêu một chị gái xinh xắn và tài năng. Có lẽ chị xứng với anh. Còn tôi, tôi chỉ biết bẽn lẽn dõi theo mà đôi mi rươm rướm… Tôi là gì? Mãi mãi chỉ có thể là đứa con rơi nhận được ân huệ từ gia đình anh, lấy tư cách gì mà mong mỏi một điều xa vời hơn!

Rồi anh cưới. Nhưng người đó không phải là người anh yêu. Anh cưới vội, vội đến bất ngờ. Chỉ khi vừa mới tốt nghiệp và sau khi chia tay cô gái xinh đẹp, tài năng kia vài tháng.

Vợ anh – chị dâu hiện tại của tôi cũng xinh đẹp không kém gì cô gái kia. Ngày anh cưới, đứng sau khung cửa ngắm chị, nhìn anh, ngẫm lại bản thân mình mà tôi tủi thân đến rơi nước mắt. Giá gì người mặc chiếc váy cưới ấy, mang đôi hài ấy, được bàn tay ấy nâng niu là tôi… Tình yêu đơn phương trớ trêu và thầm kín đã khiến tôi nghẹn đắng cõi lòng và lại tự nhủ: “Thôi đi! Mày lấy tư cách gì…”.

Tôi quyết định chọn cách sống độc lập hơn và ít nghĩ về anh, nghĩ về gia đình. Tôi điên cuồng lao đầu vào việc học và làm thêm. Tôi chỉ mong rằng sẽ sớm đẩy được anh ra khỏi trái tim mình.

Thế rồi một ngày… tan ca muộn nên tôi lang thang trên phố suy ngẫm cuộc đời… Bỗng… trước mắt tôi hiện ra một cảnh tượng khó tin – chị dâu tôi đang cặp kè cùng một người đàn ông khác. Họ vừa đi vừa ôm hôn thắm thiết ngay giữa chốn đông người…

Bản chất vốn có của một đứa con gái học báo chí khiến tôi nhanh nhảu lấy điện thoại ra và ghi hình lại để đảm bảo rằng mình không nhìn nhầm.

Về phòng trọ, tôi lục ra xem đi xem lại hàng chục lần và vẫn không thể phủ nhận được rằng… người đó chính là chị dâu tôi!

Sau nhiều đêm thức trắng với mớ suy tư hỗn độn, tôi quyết định gặp riêng chị ta để hỏi cho rõ. Và một lần nữa… tôi lại phải bất ngờ!

Cô ấy không phải là chị dâu tôi. Tất cả chỉ là vở kịch anh trai dựng lên để che mắt mọi người. Người duy nhất anh yêu mãi mãi chỉ có 1 – đó là cô gái xinh đẹp, tài năng mà khi trước tôi từng biết. Nhưng cô ấy vì vinh hoa, vì phú quý đã bất ngờ bỏ rơi anh sau gần 5 năm yêu nhau.

Sĩ diện của một thằng đàn ông khiến anh nghĩ rằng mình không thể bi lụy, và phải chứng minh rằng không có cô ấy, anh sẽ vẫn hạnh phúc.

Anh thuê một cô gái tình cờ gặp tại quán ba làm vợ với một hợp đồng ngắn hạn. Chỉ vì muốn người yêu cũ thấy rằng không yêu cô ấy, thì anh sẽ yêu và lấy người khác, chả sao cả! Nhưng anh đã sai! Anh đang tự lừa dối chính bản thân mình và phụ lại kỳ vọng từ gia đình.

Tôi muốn chạy thật nhanh đến bên anh – người anh trai tốt nhất của tôi, và cũng là người tôi “thầm thương trộm nhớ” để nói rằng: “Sau tất cả, dù mọi thứ trên cõi đời này quay lưng lại với anh thì hãy luôn nhớ rằng em vẫn mãi luôn hướng về phía anh…”.

Giờ thì tôi có đủ tư cách không hả các bạn? Tôi có sai hay không, khi yêu mà tủi, mà câm nín chỉ vì 2 chữ “tư cách” để rồi khi nhận ra rằng tình yêu mãnh liệt hơn mọi thứ thì lại nghẹn ngào nhận ra anh trai tôi đã phải chịu rất nhiều đớn đau!

Chị dâu tôi là cave – tôi có nên tin hay không!

Xem thêm các câu chuyện hay về tình yêu và hôn nhân tại:
Yêu người đào hoa, cưới kẻ cần kiệm
Quẻ bói cho tình yêu và giá trị của niềm tin
Lấy người cách mấy tuổi thì cưới nhau về tránh được ly hôn